Chuyện Xưa Tích Cũ
Tiến Sĩ Bùi Hiền Bàn Về Quan Lộ Của Ông Đoàn Ngọc Hải
Tiến Sĩ Bùi Hiền Bàn Về Quan Lộ Của Ông Đoàn Ngọc Hải



1040 – Thơ Gửi Hai Kụ Đoàn Hương – Bùi Hiền
Gương “Ếch chết, tại mồm” còn đó
Nay Bùi Hiền, nữa rõ mười mươi
Không dưng, gây chuyện nực cười
Thứ già, lú lẩn, dở người, sướng chưa ?
Gàn thời cũng, “gàn ” vừa thôi chớ !
“Gàn” hết phần, con Nở coi sao ?
Đã ngồi “Độc chiếm ngôi cao”
Nhẽ nên ngậm miệng, ai nào… biết ngu.
Đương “CỦ” quả, gọi KU… răng được ?
Đúng là NGU, một bước thành QU
Hạ tàn ắt chuyển quá thu
Không dưng bắt gọi mùa WU… mùa gì ?
Ngu như ếch, chết thì cũng đáng
Thân giáo sư, để “báng” bổ sao ?
Xét coi… lợi ở chỗ nào ?
Còn không xin lỗi, dân đào mả lên !
Lại còn cái,… mả bà… gì nhỉ ?
Á ! Đúng rồi…, tiến sĩ Doàn Huơq
Người chi… hỗn láo phi thường
Kêu dân bằng “đám”… kịch đường, láo thây.
Giáo với mác, thế nầy… bỏ mẹ !
Tự hào ư ? Thế… vẻ vang ư ?
Giáo gì ngữ ấy… záo zư !
Hỗn hào, phách lối, dốt như… con bò.
Thà núp kiểu, tò vò trong lỗ
Hoặc “giả” THUYỀN – NƯỚC vỗ… xa khơi
Cuồng ngôn, không biết thế thời
Dân nuôi béo lú, đáp lời… vậy ư ?
Tiếq Tiến sĩ, Giáo sư qu hỉ !*
Bốn mươi năm "qâm" cỉ có n’iêu ?
Wựk tìn’ kứ cẳq kó diêu
Tốn kơm Zân – Đảq quá n’iều dó n’a !?
Vài lời zửi ku bà Doàn Wị
Với Bùi Hiền vậy hỉ… ku ôq (!?)
Nói cuq, kák vị dưq moq
Kải lùi kải tiến kải xông dượk nào./.
Thọ Hạc cổ thành, ngày 01.12.2017
Quêchoa Thanhhóa
Dịch hai khổ cuối:
Tiếng Tiến sĩ Giáo sư ngu hỉ
Bốn mươi năm “ngâm” chỉ có nhiêu
Thực tình chứ chẳng có điêu
Tốn cơm Dân – Đảng quá nhiều đó nha.
Vài lời gửi cụ bà Đoàn Thị
Với Bùi Hiền vậy hỉ… cụ ông
Nói chung các vị đừng mong
Cải lùi cải tiến, cải không được nào./.
Nguồn: http://www.thieugiathivantuyentapluc.com/1040-tho-gui-hai-ku-cu-doan-huong-bui-hien/
GỞI BÁC BÙI HIỀN
GỞI BÁC BÙI HIỀN
Thơ: Truc Thanh
Hai chục năm miệt mài nổ lực
Tuổi bát tuần mòn sức mỏi hơi
Hiến dâng tâm huyết cho đời
Cải ra cái cách rối bời lòng dân
Chữ Quốc Ngữ sạch ngần chẳng bợn
Đã bao đời người lớn, trẻ con
Lời ru, câu hát mãi còn
Sáng như nhật nguyệt, vết son chói lòa
Cháu chẳng thể viết cho rõ ý
Việc bác làm có lý có tâm
Vì mong rút gọn đúng tầm
Sợ hao giấy mực, âm thầm nghĩ ra
Công của bác thật là đáng phục
Cháu thật lòng mượn bút tạ ơn
E rằng việc chẳng giản đơn
Cháu xin một phút thiệt hơn tỏ bày
Có những chữ sau này cải cách
Ý tứ không minh bạch bác à
CHA và TRA viết thành CA
Hỏi xem ý nghĩa vậy là ra sao?
Chỉ một ý đưa vào đơn cử
Còn rất nhiều những chữ viết sai
Nhưng không thuận tiện tỏ bày
Bởi còn nhiều việc hôm nay luận bàn
Một việc khó, trăm ngàn việc khó
Sử sách xưa…Nay bỏ hay dùng?
Người già trẻ nhỏ học chung.
Dân tình cả nước ngại ngùng bất an
Bác rằng bớt thời gian, giấy mực
Nhưng phen này tổn sức, hao công
Đất đai sổ đỏ, sổ hồng
Giấy tờ hôn thú vợ chồng, khai sinh
̀
Nào biên dịch sách kinh, sách sử
Nào chữ xưa, nào chữ mới dùng
Lời này tiếng nói của chung
Bác ơi nghĩ lại tâm chùng rút lui.
Việc kế tiếp ngậm ngùi khó nghĩ
Cô Đoàn Hương tiến sĩ có lòng
Lời này có quá hay không
Bảo cư dân mạng vô công rỗi nghề
ĐÁM QUẦN CHÚNG bên lề…Cô hả?
Người học cao lại quá ngông cuồng
Cổ gom tốt xấu một luồng
Nói cho sướng miệng ai buồn mặc ai
Cháu xin lỗi viết bài cảm xúc
Bởi dân mình nhiều lúc xỏ xiên
Thắp hương, cúng bái, đốt tiền
Cầu vong tiến sĩ Bùi Hiền siêu thăng
Có người lại nói nhăng nói cuội
Rằng bác ta lớn tuổi nên đần
Đem quyền ra ép người dân
Kệ ai bức xúc lâu dần cũng qua
Hành động đó tính ra chẳng đẹp
Cháu khoanh tay lễ phép nhu mì
Luật này thấy bất khả thi
Bác nên rút lại có gì tính sau…./…
Nguồn: facebook Truc Thanh
Xoàng Thôi !!!…
Xoàng Thôi !!!…
Có người hỏi, tôi quê đâu tá ?
Cúi đầu thưa, dzô tả dzô ta
Quê Choa “rau má” ý mà
Xoàng thôi chứ chả chi là… quang vinh.
Ngồi xét kỹ, quê mình “xoàng” thật
Tự bao đời, chật vật lũ lam
Trời thu nắng cũng, vàng, cam
Chẳng khi cánh chả, lúc chàm… đấy sao ?
Biển quê cũng, rì rào sóng vỗ
Khúc sông quê, nhiều chỗ trong xanh
Chim vui nhảy nhót trên cành
Ầu ơ giọng mẹ ngọt lành… khác chi ?
Xuân Thu cũng, “Nhị kỳ” qua lại
Dân cần cù, nào ngại gian nan
Nhân tài văn võ đủ ban
Lý chi vẫn khổ, nghĩ lan man buồn.
Dân dẫu đã, luôn luôn cố gắng
Vẫn hằng tâm, đội nắng trang mưa
Trầm mình giữa hạ, nắng trưa
Trong tê tái lạnh khi vừa, chớm đông.
Thế mà vẫn, cơm không đủ bữa
Áo xuân con, lần lữa chưa may
Ăn nay lo lắng mai này
Cái nghèo nơm nớp lấp đầy cơn mê.
Chỉ được cái, thôn quê đoàn kết
Nước lâm nguy, thệ chết… phò nguy
“Ngàn Nưa”, hào khí chẳng suy
Cứ hừng hực thế, sử ghi… dị thường.
Chỉ được cái, can trường dũng mãnh
Đánh Tàu, Tây… hễ xểnh là chơi
Lạ là không giống các nơi
Đánh thời đánh đến, tơi bời… lá hoa.
Đánh cho biết, quê Choa “rau má”
Đánh cho kinh, Thanh Hóa là sao
Rượt Tàu, Tàu chạy lao đao
Tây nghe Thanh Hóa lòng ngao… ngán lòng.
Ngày đánh Mỹ, Hàm Rồng khạc lửa
Tối làm thơ, đòi nửa vầng trăng
Nhân tài như nấm như măng
Thế mà đếch hiểu mần răng… nghèo tề !
…
Có người hỏi, tôi quê đâu tá
Cúi đầu thưa, dzô tả dzô ta
Quê Choa “rau má” ý mà
Xoàng thôi chứ chả gì là… quang vinh.
Ngồi xét kỹ, quê mình “xoàng” thật
Nghèo xác xơ, dải đất Miền Trung
Xoàng thôi ! Sông Mã Anh Hùng
Xứ sinh vua chúa đất vùng địa linh./.
Tp.HCM, ngày 28.10.2017
Thiều Ngọc Sơn
——————–
Nguồn: theo facebook Thiều Ngọc Sơn
Chưa Từng Quên Quê !!!
CHƯA TỪNG QUÊN QUÊ !!!

Tết rồi ! Về nhé, về thôi !
Về còn giúp bố coi nồi bánh chưng
Về cho mẹ biết mẹ mừng
Về cho mẹ biết, chưa từng quên quê ?!.
Nhẹ chân bước xuống triền đê
Mái chèo khua nhẹ đưa về bến xưa
Mình về thăm lại luống dưa
Mấy năm xa ngái vẫn chưa trổ ngồng.

Gốc đào phơn phớt sắc hồng
Cúc vàng trước ngõ bên song én đùa
Em vui chơi dưới gốc dừa
Khoe tà áo mới giao thừa sẽ mang.
Tiếng chân ai bước vội vàng
Thím sang gửi tết rượu vang, rượu cần...
Bộn bề tống cựu nghinh tân
Tát ao, rửa lá cũng gần tới khuya.

Giữa nhà thúng mủng dần nia
Bánh trưng mẹ gói nhân chia thật đều
Cha còn dựng cả cây nêu
Phất phơ lá trúc như trêu quỷ thần.

Tết về tống cựu nghinh tân
Chén xuân vui chuốc người thân của mình
Tay con bê chén cung nghinh
Chúc cha chúc mẹ, nghiêng mình chúc anh.
Toàn gia năm mới an lành
An khang – Thịnh vượng – Công thành gia hưng !
Chấp tay con lạy, chúc mừng
Bà ơi ! Mãi thọ vui cùng cháu con !
…

Tết về rồi đấy, về thôi !
Về nhà giúp bố coi nồi bánh chưng
Về cho mẹ biết để mừng
Chứng minh con mẹ chưa từng... quên quê./.
Tp.HCM, ngày 22.01.2016
Thiều Ngọc Sơn